(TGTD) Nhờ vào địa hình 7 đồi mà phương tiện giao thông ở Lisbon quyến rũ hơn bất kỳ thành phố nào.
Mở những bài hát Fado ở mp3, đeo headphone vào tai, nhảy lên một chiếc xe điện cũ kĩ chạy loanh quanh qua những con đường cổ kính dốc lên xuống 45 độ, ngắm những mái nhà vừa vụt cao lại ào xuống thấp, ngang qua lâu đài bên trái và biển xanh bên phải, đó là điều kết hợp thú vị hơn cả thú vị mà không thành phố nào có được. Trừ Lisbon! 
Những chiếc cầu trượt khổng lồ Lisbon (Lisboa) – thành phố lớn nhất và là thủ đô của Bồ Đào Nha - như một bức tranh màu đất son và màu phấn mà người họa sĩ quẹt lên bảy ngọn đồi thấp bên cạnh dòng sông Tagus (Rio Tejo). Người Hy Lạp gọi Lisbon là Olissipona, cái tên mà họ nghĩ rằng bắt nguồn từ Odysseus, theo thần thoại người anh hùng này tìm ra Lisbon sau khi rời thành Troy và vượt Đại Tây Dương đến đây. Những nét đẹp cổ kính của châu Âu, pha với sắc màu đặc biệt của địa phương cùng những tiện nghi hiện đại khiến cho Lisbon thành một nơi dễ khiến người ta phải rung động. 
Trung tâm thành phố là tổ hợp những con đường dốc gần 45 độ khiến tôi liên tưởng tới những chiếc cầu trượt khổng lồ mà bọn con nít vẫn hay mơ về, thay cho những cái cầu trượt bé nhỏ chật hẹp trong công viên. Nếu có danh hiệu “người đậu xe giỏi nhất thế giới”, tôi sẽ không ngần ngại bầu chọn cho Lisbon. Dọc hai bên đường xe hơi đậu san sát chỉ cách nhau vài cm, chiếc thứ hai cao hơn chiếc thứ nhất, chiếc thứ ba cao hơn chiếc thứ hai, và chiếc cuối cùng trên đầu đường thì cao hơn chiếc thứ nhất ở cuối đường mười mấy hai mươi mét. 
Cũng nhờ vào địa hình 7 đồi đó mà phương tiện giao thông ở Lisbon quyến rũ hơn bất kỳ thành phố nào. Không thể rời nơi này mà không ngồi lên chiếc xe điện cổ màu vàng màu đỏ để ngắm “thành phố của những chiếc dây kéo”. Tuyến đường đẹp nhất là xe điện số 28 từ Largo Martim Moniz đi qua những con phố hẹp “bất quy tắc” của Alfama – khu vực cổ nhất Lisbon với những căn nhà mang phong cách Hồi giáo Ả Rập. Xe 28 đi qua những quảng trường trường, tu viện; qua hầu hết những cảnh đẹp và điểm tham quan chính của Lisbon như nhà thờ Se hùng vĩ, lâu đài São Jorge – nơi những tâm hồn lãng mạn chọn làm điểm ngắm hoàng hôn rớt xuống những mái nhà thấp dưới chân phố. Chen vào đó là một Lisbon rất đời thường với những căn nhà nước sơn đã tróc màu, những bức tường đổ nát đầy màu sắc của các bức tranh grafitti, những giàn phơi quần áo đều tăm tắp ngoài sân hè. Lisbon cũng thích hợp để đi bộ và khám phá, giống như chàng kỹ sư âm thanh đã tìm ra những điều thú vị của Lisbon sau khi loanh quanh tìm người đạo diễn bị mất tích trong bộ phim Câu chuyện Lisbon, sản xuất năm 1994 ngày nào.
Những tình yêu với biển Từ quảng trường rộng lớn Praca do Comércio (tên gọi có nghĩa là Mảnh đất Hoàng Gia) rời khỏi khu trung tâm, đi dọc theo bờ sông Tagus đổ ra biển là một dãy các kiến trúc ấn tượng mà cái nào cũng chứa đầy tình yêu biển và niềm tự hào về sự phát triển hàng hải của Bồ Đào Nha nói chung cũng như Lisbon nói riêng. Đó là đài tưởng niệm hình con thuyền đang hướng mũi ra khơi, vẻ mặt bức tượng thủy thủ nào cũng toát lên niềm háo hức trước biển xanh pha lẫn nỗi man mác nhớ nhà. Đó là Tháp Bélem được xây từ thế kỉ 16 được xem là biểu tượng của sự khám phá đại dương. Là công trình hoành tráng Mosteiro dos Jerónimos xây để tưởng nhớ công lao của Vasco da Gama sau chuyến hải trình thành công tìm ra Ấn Độ năm 1498. Là cây cầu 17.2 km dài nhất châu Âu mang tên ông Vasco da Gama, nối hai bên bờ Lisbon và Almada. Từ bên này cầu có thể nhìn thấy Cristo Rei, (bức tượng mô phỏng tượng Chúa Jesus đặt ở Rio de Janeiro), lặng lẽ dang rộng hai tay quan sát Lisbon thay đổi từng ngày.
Vẫn chưa hết những gì Lisbon dành cho du khách. Vài trăm năm trước, vua Bồ Đào Nha muốn có tất cả mọi loài cây cỏ trên thế giới, nên đã cho xây Vườn thực vật Jardim Botanico. Thế nên bây giờ nơi đây chứa một bộ sưu tập khổng lồ các loại cây lạ lùng thuộc mọi khí hậu khác nhau đứng kề cạnh nhau. Ngoài ra còn có chợ trời Feira da Ladra (cái tên nghĩa là “Chợ của Những Kẻ Cắp”), diễn ra hai lần mỗi tuần tại Campo de Santa Clara. Còn nếu bạn thích dạo Lisbon vào buổi tối, đừng quên đến tượng đài Fernando Pessoa ở Chiado nơi giới trẻ thường tập trung, trò chuyện, hẹn hò. Khu mua sắm gần đó luôn sáng đèn và đông đúc. Nhưng cẩn thận trước một số người bán hàng rong mời bạn mua chocolate hoặc thịt băm, chúng thường có chứa thuốc phiện nhập lậu từ Morocco. Định mệnh nào cho Lisbon Đến Lisbon mà không nghe Fado cũng giống như mới ngắm vẻ bề ngoài của một cô gái mà chưa hiểu được tính cách cô ấy ra sao. Fado, dịch ra có nghĩa là định mệnh, số phận, một thể loại âm nhạc xuất hiện ở Lisbon từ những năm 1820, và dần trở thành những khúc ca không thể thiếu trong đời sống tâm hồn của người Bồ Đào Nha. Một chút giai điệu của những người nô lệ châu Phi, một chút nhạc truyền thống của các chàng thủy thủ người Bồ, pha một chút ảnh hưởng Ả Rập, làm nên Fado. Nhưng nếu xét theo ca từ, có người bảo Fado đến từ những câu than thở của những người phụ nữ khóc chồng ra khơi không biết ngày trở lại, hay có người cho rằng buổi biễn diễn đầu tiên của Fado ở đây mang âm sắc Brazil vì thời điểm cuối thế kỉ 19 sinh viên Brazil có mặt rất đông tại Bồ Đào Nha. Nhưng với tôi, việc Fado đến từ đâu không thực sự quan trọng, mà quan trọng là Fado sống mãnh liệt ở Lisbon, hiện diện từ đường lớn đến ngõ nhỏ, có mặt từ những buổi hòa nhạc sang trọng cho đến tiếng máy nghe nhạc từ mái hiên xập xề bên nhà. Fado nằm trên kệ những tiệm băng đĩa nhạc và siêu thị và có mặt trên những chiếc xe đầy màu sắc chuyên bán Fado cho khách đi qua lại trên đường. Trong tiếng Bồ Đào Nha, Fado thường được gắn với từ “saudade” nghĩa là những dạ khúc nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ những đồ vật thân quen và nhớ một ai đó. Cảm xúc buồn da diết luôn ngập đầy trong bất kì bài hát Fado nào, dù cho đó có là một bài hát bề ngoài tưởng chừng như rất vui vẻ. Không còn bó hẹp trong những câu hát não nề đau thương của những người dân thành thị nghèo khổ và về tình yêu với biển cả như ban đầu, bây giờ đến Lisbon, nghe Fado của người Bồ, là nghe những câu chuyện vừa ngọt ngào vừa cay đắng len lỏi trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Giống như ca sĩ nổi tiếng một thời Amália Rodrigues từng nói “tôi không hát Fado, nó đang hát về tôi đó chứ!” Đi nghe Fado ở Lisbon Nếu lần đầu tiên đến Lisbon và nghe Fado, phân vân không biết phải chọn cho mình đĩa nhạc nào, có lẽ bạn nên nhắm đến những cái tên nổi tiếng như Maria Severa Onofriana – ca sĩ thế hệ đầu của dòng nhạc này, tuy đã mất cả trăm năm nhưng vẫn có sức ảnh hưởng đến tận hôm nay. Hay Amália Rodrigues, cũng là một trong những diva Fado nổi tiếng nhất thời đại đã mất năm 1999. Giới trẻ bây giờ thì mê mẩn với giọng hát đầy cá tính của hai nữ ca sĩ trẻ đương thời Mísia (album Ritual) và Mariza (album Fado em Mim). Khu Bairro Alto (trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “Quận nằm ở trên cao”) và Alfama là hai nơi nổi tiếng với các nhà biểu diễn fado (casas de fado) hay nhất dành cho khách du lịch. Theo lời giới thiệu, tôi chọn quán rượu Taverna do Embucado ở Alfama. Sân khấu nhỏ của ấm cúng, có thêm sự hiện diện của violin, cello, bên cạnh guitar là nhạc cụ không thể thiếu làm nên những giai điệu réo rắt của fado. Khách đa phần là người nước ngoài, họ ngồi lặng im nghe và làm vỡ không gian lắng đọng bằng những tràng vỗ tay cuối mỗi bài hát (Nếu nghe fado ở Coimbra, một thành phố khác của Bồ Đào Nha cũng nổi tiếng về thể loại này, bạn sẽ thấy truyền thống bày tỏ sự tán thưởng bằng cách ho và hắng giọng khi ca sĩ vừa trình bày xong). Bài thì hát về quá khứ và giãi bày nỗi cay đắng của hiện tại, bài thì kể câu chuyện vui một cách chua chát, bài thì để hai ca sĩ như tranh cãi với nhau về những vấn đề như cái nghèo khó, nỗi cô đơn, cái chết, sự bất công trong xã hội. Bên cạnh chiếc thang máy Santa Justa ngay giữa trung tâm thành phố, một chàng trai trẻ ôm đàn gảy những giai điệu buồn của Fado, phía trước mặt là chú chó con miệng ngậm cái giỏ bé xíu chờ những đồng xu lẻ của người đi qua đi lại. Tôi chỉ là một người lạ ở Lisbon, không bao giờ có thể hiểu được hết những ca từ ấy, nhưng âm nhạc luôn có một sức mạnh vượt ngoài biên giới của ngôn ngữ. Bởi tôi thấy trong cái ngúc ngoắc đầu của con chó nhỏ, trong ánh nhìn xa xăm của chàng trai trẻ, trong cái vặn mình chuyển động hàng ngày của Lisbon, là niềm khát khao về một định mệnh tươi sáng hơn ở ngày mai. DƯƠNG THANH NGA |