(TGTD) Thật ra nỗi buồn khổ của tôi không giống với bất cứ nhân vật nào. Tôi cũng có chồng nhưng đã chia tay rồi.
Một mình ôm con, sướng nỗi gì? - Nhìn chị trẻ thế này sao chị cứ bị gán cho những vai già không vậy? Có lẽ tôi hóa trang già nhìn… đẹp (cười). Thật ra, tôi cũng đóng nhiều vai trẻ rồi đấy chứ. Nhưng đóng hoài cũng chẳng mấy người nhớ. Sau vai diễn trong Ngã rẽ cuộc đời, Gọi giấc mơ về… khán giả mới biết cái tên Hoài An, chứ ngày xưa thấy quen mà chẳng ai nhìn ra mình cả.
- Vai diễn đầu đời của chị có bị già? Tuy không già nhưng quê! Lần đó đi quay ca nhạc, đạo diễn Phan Điền bắt đem đủ thứ đồ từ đầm, vét đến áo dài… đầy cả 1 va-li. Gặp mặt, anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bất chợt hỏi “em có mang áo bà ba không”. Thấy tôi lắc đầu, anh liền kêu thiết kế đi tìm ngay vài bộ đồ bà ba. Từ đấy trong phim ca nhạc nào cũng vậy, tôi luôn xuất hiện với hình ảnh áo bà ba và tóc thắt 2 bím hết hái bưởi, đi trồng khổ qua rồi ra đồng ruộng… Mà mấy cảnh quay này, kiều bào rất thích. Cho nên dù mới ra trường nhưng tôi cũng rất đắt “sô”. Rồi bén duyên truyền hình qua phim Người đẹp tây đô. Ban đầu đạo diễn giao cho tôi vai chỉ xuất hiện có 2 phân đoạn, chứ không phải nhân vật Sen. Sen được ưu tiên cho diễn viên Ngọc Hiệp nhưng chị ấy từ chối. Do vậy, đạo diễn cất nhắc dàn diễn viên còn lại để đôn vai. Và tôi may mắn được chọn. Sen là một vai có đất diễn, chiếm mấy chục phân đoạn, xuyên suốt với cuộc đời của Bạch Cúc. Tính ra ở vai diễn này, tôi đã được đóng vai người mẹ! - Lần đầu hóa thân vào vai người mẹ, chị đã là mẹ? Lúc ấy tôi chỉ mới 24 tuổi thôi. 28 tuổi tôi mới lập gia đình. - Chưa làm mẹ, chưa trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, chị lấy kinh nghiệm từ đâu để hoàn thành tốt vai diễn của mình? Tôi để ý từ cuộc sống. Suốt quá trình học, tôi được thực tập nhiều số phận nhân vật khác nhau trong các tiểu phẩm. Mặt khác được các cô chú, anh chị đi trước cũng chỉ bảo tôi. Còn bây giờ, tôi đã là mẹ thật sự rồi! Ngẫm lại thấy ngày xưa mình diễn sao mà non nớt quá. Hồi đó, tôi chỉ biết học thuộc thoại kịch bản, không dám nghĩ đến chuyện sửa câu thoại cho thuận miệng. Sau này đi lồng tiếng, tôi mới nghe các anh chị mắng vốn rằng: “Xưa Hoài An thuộc thoại thiệt nhưng chỉ biết… đua”. Qua mỗi phim tôi gom lại từng chút, mong làm đầy kinh nghiệm. Hiện tại tôi thấy tàm tạm thôi chứ chưa thật sự hài lòng, nhiều người hay hơn mình lắm. Tôi biết nhược điểm của bản thân: khóc không bằng diễn viên khác, chưa nói được giọng đời thường.
- Trong số vai diễn, tính cách của người nào gần gũi với chị nhất? Tính ra, Ngọc (trong phim Taxi – đạo diễn Ngọc Châu) có cá tính gần gũi. Ngọc có con cũng cỡ tuổi con tôi. Đặc biệt, Ngọc vốn là cô thợ may. Vì vậy khi đạo diễn hỏi “Hoài An biết may đồ không?”, tôi đã bật cười. May từng là nghề của tôi mà! - Nếu nói vậy thì cuộc đời của chị khá bằng phẳng? Thật ra nỗi buồn khổ của tôi không giống với bất cứ nhân vật nào. Tôi cũng có chồng nhưng đã chia tay rồi. Cuộc sống vợ chồng cũng không được hạnh phúc lắm đâu. Mỗi người đều có cái khổ riêng. Giờ tôi ôm con sống một mình, đâu sung sướng gì. Từ hoàn cảnh của riêng mình, tôi hóa thân vào mỗi nhân vật bằng sự cảm thông mà thôi. Diễn viên vừa nghèo vừa cực - Biết con gái hướng đến con đường nghệ thuật, ba mẹ chị đã chẳng phản đối? Ba mẹ tôi ủng hộ. Tại hồi đó hơi bị nhát nên ba mẹ muốn tôi đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người để lanh lợi hơn, chứ chẳng mong sẽ làm được gì. Đi thi, tôi tự thiết kế và may đồ - một chiếc áo sơ mi voan màu xanh chấm bi bự chảng, giờ nghĩ lại còn mắc cười. Trong số 5-6 đưa học may ở tiệm nọ, tôi chuyên may đồ khác người. Hễ thấy ai mặc đồ đẹp, tôi ngó kỹ để về nhà vẽ lại. Thỉnh thoảng tôi móc tiền túi ra chợ mua vải về may theo kiểu vẽ. - Mỗi diễn viên phải tự lo trang phục tự lo. Vốn là thợ may, những trang phục đều do chính tay chị thiết kế và may? Máy may của tôi đã rỉ sét, thành cục sắt vụn. Mẹ tôi đem bán sắt vụn lâu rồi. Bỏ lâu rồi, không nhớ nổi, giờ trình độ chỉ còn ở cỡ… vá đồ. - Hiện nay, phim truyền hình được khen ít mà bị chê nhiều. Ý kiến của chị trước những lời chê của dư luận? Khi nhận lời, tôi nghiên cứu rất kỹ về nội dung kịch bản, đạo diễn, diễn viên. May mắn những phim mà tôi tham gia không bị chê hay đánh đập. Dư luận phê bình nhiều lúc tôi nghĩ vẫn còn cá nhân lắm, không theo chiều hướng chung, chưa được công bằng cho lắm. Với những người như thế, tôi chỉ muốn nói rằng: “hãy đi với đoàn làm phim, chứng kiến chúng tôi làm việc 1 ngày thôi, anh sẽ không có những lời lẽ thiếu tính khách quan”. Nhiều khi nghe những điều ấy tôi buồn, làm phim cực lắm, đâu có được bao tiền. Thật tình mà nói, diễn viên vừa nghèo vừa cực, phải bôn ba đây đó, lội sình, ngủ bờ bụi. Nghề diễn giống bao nghề kiếm tiền khác - Thoát khỏi vai diễn, Hoài An sẽ như thế nào nhỉ? Như chị thấy đấy, tôi cũng bình thường, là con của bà chủ tạp hoá. Ở nhà, tôi vẫn phụ mẹ bán hàng, bưng bê cà phê… Nghề diễn cũng như bao nghề khác, tạo thu nhập để trang trải cuộc sống, chứ chẳng uy quyền hay cao sang mà phải hất mặt lên trời tỏ vẻ kiêu kỳ. Lâu lâu nhà hàng xóm có tiệc tùng, ăn uống, tôi được ưu tiên hơn, gắp đồ ăn cho mình nhiều một chút. Thế thôi. - Ngoài đường, người ta có nhận ra chị không? Họ nói gì với chị? Tôi hay nghe những câu đại loại như “Phải nói với đạo diễn đi chứ, trẻ vầy mà cứ đóng vai già hoài là sao”. Nói gì đi chăng nữa, diễn viên đóng vai mẹ đâu nhiều, chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Mỹ Dung, Tuyết Thu, Kim Chi… Trong khi đó mỗi phim đều có mẹ, cô, dì… giúp tôi có nhiều việc làm hơn. Có người nói với tôi rằng đóng nhiều quá coi chừng bị dư luận “đập”. Không lẽ tôi ngồi ở nhà chờ đến lúc đạo diễn giao vai trẻ mới chịu đóng sao? Chừng nào thấy tôi xuất hiện trong trang phục đã mặc ở phim trước hoặc diễn xuất lềnh bềnh kìa. Đằng này, mỗi vai diễn tôi đều dồn tâm huyết của mình vào đấy. Thậm chí tôi chấp nhận đến sớm, ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, gồng vác mấy ba lô đồ nặng trĩu trong mưa gió… Ai hiểu cho mình! - Không làm nghệ thuật, chị hình dung cuộc sống của mình ra sao? Chắc giờ này tôi đã mở một tiệm may lớn rồi (cười). Box: “Năm 1991 cùng gia đình chuyển từ Mỹ Tho (Tiền Giang) lên TP.HCM, công việc hằng ngày của tôi là nhận đồ về may và thêu. Năm 1993, tôi đọc báo thấy đăng tuyển Những khuôn mặt điện ảnh triển vọng của Hội Điện ảnh phối hợp với tạp chí Điện ảnh, ham quá liền thử. Tôi may mắn được chọn theo học lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn. Tốt nghiệp, tôi nhận được nhiều lời mời dành cho vai quần chúng hoặc quay phim ca nhạc…” – diễn viên Hoài An. Đường Lam |