(TGTD) Mỗi nhân vật Kinh Quốc đóng, dù là vai chính hay vai phụ đều là nhân vật cá tính, in dấu trong lòng khán giả.
Bảo bối của tôi là siêng năng - Bộ phim Một ngày không có em vừa chiếu trên HTV7, anh có thấy hài lòng với những gì mình thể hiện? Bắt đầu từ năm 2007, sự nghiệp của tôi dường như phát triển hơn, có nhiều màu hồng hơn trước. Tôi rất bất ngờ khi ra tiệm băng đĩa đã có đĩa Một ngày không có em, in poster lớn của tôi. Tôi đã đi giao lưu với khán giả nhiều nơi. Hình như mọi người thích tôi trong phim này còn hơn cả vai Tri phim Hướng nghiệp nữa đấy. - Người ta thường hình dung về cuộc sống của nghệ sĩ là giàu sang, xa hoa. Giờ anh cũng là ngôi sao điện ảnh, hưởng catsê loại A, cuộc sống của anh cũng thế chứ? Nếu một diễn viên chuyên nghiệp và chỉ diễn không làm bất cứ một việc gì khác thì không thể đủ sống. Như tôi một năm mới đóng một phim, catsê hạng A đấy nhưng cũng theo barem của nhà nước, không thể vượt quá quy định. Những người khác giàu có là họ làm nhiều việc khác nữa. Vậy tại sao anh không làm việc khác? Trước đây, cũng có nhiều người mời tôi đóng kịch, làm MC nhưng tôi đều từ chối. Tôi muốn tập trung vào làm diễn viên cho tốt. Lúc đó tôi thường nghĩ “diễn viên còn chưa xong thì sao làm việc khác được. Mình không muốn như con chuồn chuồn chỉ bay tà tà”. Bây giờ mới thử sức trong lĩnh vực MC bởi công việc diễn xuất của tôi đã ổn. Anh có một sự khởi đầu đầy vất vả, bí quyết gì để anh để anh có được thành công như ngày nay? Nếu bạn nhìn những tấm ảnh tôi chụp 10 năm trước thì khó có thể nghĩ tôi trở thành diễn viên được – vừa ốm vừa xấu lại thiếu chiều cao. Vì thế chưa thi tuyển đã biết chắc trượt. Nhưng đam mê nghề diễn nên ban đầu tôi bỏ nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới. Ở các nước, diễn xuất được đặt nên hàng đầu. Ngoại hình không đạt nên tôi cố gắng trau dồi, luyện tập diễn xuất. Tôi đạt được thành công như ngày hôm nay, theo các anh chị đi trước nhận xét, không vì bất cứ điều gì ngoại khả năng diễn xuất. Với tôi, bảo bối duy nhất để vượt qua mọi khó khăn là siêng năng. Mỗi vở diễn, mỗi nhân vật tôi đầu tư rất nhiều thời gian và tập trung khủng khiếp. Các bạn diễn của tôi cũng kêu lên như vậy. Theo anh những yếu tố nào hình thành nên ngôi sao? Ngôi sao nghệ thuật phải hội tụ 3 yếu tố: lao động nghệ thuật, khả năng và may mắn. Yếu tố may mắn rất quan trọng nhưng không phải ngẫu nhiên mà có. Bạn phải cố gắng nhiều thậm chí trầy da tróc vảy, phải lăn lộn, hy sinh. Tôi được như bây giờ là do nỗ lực và may mắn. Một số người mới vào đóng phim đã nói rằng thế giới nghệ sĩ quá nhiều cạm bẫy, bon chen, đố kỵ. Anh nghĩ sao về điều này? Nghề nào cũng có ghen ghét, đố kỵ, khó khăn. Nghề càng hấp dẫn, càng nhiều danh vọng thì càng nhiều thử thách. Nếu mình vượt qua được mình càng thành công. Với tôi, thử thách lớn nhất chính là bản thân mình. Xét đến cùng tôi lại thích thử thách. Nhiều đạo diễn kỳ cựu nhận xét: “Quốc cứ thích đi đường khó”. Vai diễn càng khó tôi càng thích. Nhiều khi gặp đạo diễn xin vai luôn: “Vai nào khó nhất cứ đưa cho em”. Tôi bắt đầu từ con số 0 mà đứng được, có vị trí như bây giờ nên không ngại điều gì. Tôi rất tự tin vào bản thân. 
Đọc sách báo nhiều để biết cách chăm con Người ta nói lấy vợ trẻ thì phải chiều. Vậy anh có chiều vợ không? Tôi gặp Ngọc Nga, biên tập viên HTV7, sau khi hỏi tuổi vợ chồng tôi thì hỏi tôi: “Anh dạy vợ có mệt không?”. Ngọc Nga đã nói đúng tâm lý tôi. Một câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Cảm giác của anh từ lúc có con đến bây giờ có khác nhau không? Dự định lấy vợ lúc 40 tuổi nhưng vì lí do tế nhị nên tôi lấy vợ sớm hơn dự định. Lúc đầu khi mới có con, tôi không có cảm giác gì. Nhìn con mà tâm trí cứ như ở đâu đâu, hoàn toàn không giống người ta miêu tả trên sách vở. Khi ấy hình như tôi chưa sẵn sàng làm cha, trong đầu chỉ có vai diễn và vai diễn thôi. Đến bây giờ, nhóc nhà anh được hơn một tuổi mới quen, mới gần con nhiều và chăm sóc con kỹ càng hơn. Nghe nói anh chăm sóc con rất thạo. Anh có thể chia sẻ bí quyết? Ôi, tôi đâu biết nhiều. Từ khi có con, vợ lại không có kinh nghiệm nên tôi hay đọc sách vở, báo chí liên quan đến việc chăm sóc con để biết cách chăm con và hướng dẫn lại vợ. Nổi tiếng, hẳn anh sẽ có nhiều khán giả nữ hâm mộ? Không đâu! Tôi nhớ, từ khi đóng phim mới được đạo diễn khen đẹp trai 2 lần/ngày (Đạo diễn Minh Dũng- phim “Mùa hè không có em”). Với tôi đó là sự xa xỉ. Đúng là khi nổi tiếng, tôi có nhiều khán giả nữ hâm mộ. Có nhiều cô xinh đẹp, giàu có nhưng tôi nghĩ là con trai phải làm nên sự nghiệp bằng chính khả năng của mình. Bây giờ tôi chưa giàu nhưng nếu muốn giàu có thì sẽ quyết tâm làm bằng được mà không dựa vào ai. Biết được tôi nên vợ cũng yên tâm. Vừa lớn tuổi hơn vợ, lại nổi tiếng, trong gia đình, anh có tính gia trưởng không? Tôi không phải là người gia trưởng nhưng có nhiều tác động nên hình như nhiều khi cũng gia trưởng. Cũng may tôi là một người biết kiềm chế, linh hoạt xử lý các tình huống. Anh tự tin với cách xử lí các tình huống của mình ngay cả khi vợ chồng xung đột? Tới bây giờ tôi không dám khẳng định mình có thể giải quyết được mọi vấn đề nhưng sẽ cố gắng đến cùng để lỡ có thất bại mình cũng không hối hận rằng đã cố gắng hết sức. Câu hỏi cuối, tuổi thọ của diễn viên Việt Nam thường ngắn, các diễn viên khác thường chuyển qua học đạo diễn hay biên kịch để chuẩn bị cho bước tiếp theo của con đường nghệ thuật. Anh có dự định gì chưa? Nếu tôi học thì có lẽ giờ này đã tốt nghiệp cùng với Lê Bảo Trung, Quyền Linh… rồi, nhưng lúc đó tôi nghĩ làm diễn viên chưa xong nên chưa làm gì hết. Có thể vài năm nữa tôi sẽ học đạo diễn. Xin cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục thành đạt! Lệ Chi |