(TGTD) Đã qua rồi thời kỳ vàng son, những người chụp ảnh dạo hiện nay phải đối diện với cuộc mưu sinh gay gắt hơn khi tuổi đã xế chiều…
Ở Sài Gòn, nếu bạn đến nhà thờ Đức Bà, khuôn viên trước UBND thành phố, hoặc công viên Tao Đàn…, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ chụp ảnh dạo hết đứng lại ngồi, đi qua đi lại với vẻ mặt chờ đợi xen lẫn ngán ngẩm và thất vọng. Máy số xông lên, máy phim… xông xuống Có mặt tại cổng nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM) suốt một buổi sáng, chúng tôi chứng kiến cảnh ế ẩm của các tay máy nơi đây: khách du lịch đông, hết tốp này lại tốp khác đến rồi đi… nhưng tốp nào cũng lủng lẳng máy kỹ thuật số (KTS) mang theo và họ hoàn toàn có thể tự ghi lại những hình ảnh đẹp nhất cho nhau.
“Giờ máy KTS nhiều chủng loại, đủ mức giá cho mình lựa chọn. Cũng hay đi du lịch đây đó nên tôi tự sắm một chiếc chụp hình cho chính mình và gia đình là tốt nhất. Chứ cứ nhờ mấy thợ chụp ảnh dạo phải chờ họ rửa phim lắm khi không có kịp lấy hình, phiền lắm!” – chị Hoàng Thị Kiều, một du khách từ ngoại thành đến thăm nhà thờ Đức Bà, nói. Tại khuôn viên trước UBND TP.HCM, tay máy Trần Thanh Hồng, hơn 70 tuổi, cười buồn cho biết sáng giờ chưa chụp được tấm nào. Ngỏ ý hỏi tương lai nghề ảnh dạo, ông rổn rảng khẳng định: “Gì chứ nghề ảnh thì sẽ tồn tại mãi. Máy kỹ thuật số thấy vậy chứ chỉ để chụp chơi thôi không thay thế được máy phim trong những sự kiện quan trọng đâu!”. Nói là nói vậy, nhưng ông cũng than là so với trước, lượng khách hàng đã giảm đến 80%. “Cứ 10 người đến đây thì hết 8 người có máy kỹ thuật số hoặc điện thoại tự chụp hết”, ông nói. Hơn 30 năm trong nghề ảnh dạo, ông Hồng có nhiều chuyện vui buồn để kể, nhưng điều ông ấn tượng nhất là khoảng năm 1985 đến 1990 - thời kỳ hoàng kim của nghề nhiếp ảnh dạo. “Thời điểm đó có khi đội quân chụp ảnh dạo ở khu vực này phải tăng cường lên cả trăm người để kịp phục vụ khách…”, ông Hồng nhớ lại. “Ngày nào giỏi lắm thì kiếm đủ tiền cơm nước, chứ không có dư. Những ngày kiếm không đủ tiền cơm, phải sống dựa vào con cái nhiều hơn!” – nhiều tay máy lớn tuổi chụp ảnh dạo đều có chung một tâm sự. Vẫn làm theo thói quen Khoe với chúng tôi vừa chụp được ba kiểu cho khách, tay máy Lê Thanh Tuân, một trong những người trẻ tuổi nhất (hơn 50 tuổi) nhóm chụp hình tại nhà thờ Đức Bà, cho biết: “Khách yêu cầu lấy sớm nên chắc phải cắt cuốn phim này thêm lần nữa quá!”. Nói rồi chú phân bua, là với một người thợ chụp ảnh dạo, nếu khách yêu cầu lấy hình ngay trong vòng nửa tiếng thì một cuộn phim có thể bị họ cắt đến năm sáu lần là chuyện bình thường. “Ít khách, phải chiều khách nên mình phải chấp nhận dù biết mỗi lần cắt là lại hi sinh mất mấy tấm phim, tốn kém lắm chứ không chơi”, chú Lê Thanh Tuân than thở. Cũng theo chú Tuân, hiện chỉ có những khách vãng lai từ các tỉnh, hoặc từ Hà Nội ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, do không có máy KTS hoặc do máy KTS có góc hẹp không lấy hết được toàn cảnh nhà thờ nên mới nhờ đến các tay máy chụp lấy toàn cảnh. Nhưng lượng ảnh chụp cũng không nhiều!
Hiện tại, khuôn viên trước nhà thờ Đức Bà, sáng cũng như tối, lúc nào nơi đây cũng túc trực ít nhất khoảng 5-6 tay thợ ảnh tuổi xế chiều. Tay máy hơn 70 tuổi, tên Huỳnh Xê, nói : “Túc trực từ sáng giờ tui mới chụp được ba kiểu…Cả ngày may ra chụp được gần chục kiểu là cao!”. Chỉ tay về phía hai tay máy khác có thân hình gầy ốm, nước da đen nhẻm, chú Xê tiếp: “Hai anh đó cũng đều hơn 70 tuổi như tôi rồi. Chúng tôi bám đây có hơn 30 năm rồi chứ không ít. Giờ bỏ nghề thì thử hỏi chúng tôi còn biết làm gì?”. Cũng theo chú Xê, thường xuyên chụp tại đây có tổng cộng 8 tay máy, đều thuộc đội chụp ảnh trực thuộc công ty công trình công cộng quận I, TP.HCM, tất cả đều trên 50 tuổi và đều sử dụng máy phim. Tay máy Hứa Văn Hữu, chụp ảnh tại CV Tao Đàn, cho biết: “Bám nghề theo thói quen thôi. Thời buổi này dân vào công viên chẳng ai chụp hình hết. Họ đi dạo, tập thể dục là chính. Tôi cũng vậy, vào đây vác máy đi vòng vòng cho khỏe người là chính, già rồi (hơn 70 tuổi – PV) cũng cần vận động cho khỏe… Bây giờ cả năm có dịp tết, lễ hội này kia thì còn làm ăn được chút đỉnh”. Còn tại công viên trước UBND thành phố, theo tay máy Trần Thanh Hồng, toàn đội hoạt động ở đây có đến hơn 30 người, và phải chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm lại phân chia địa bàn cho từng người, hoạt động không liên tục mà luôn phiên nhau để ai cũng có lượt. “Đa phần anh em phải tản mác làm thêm ở khắp nơi, chứ ai cũng đâm đầu vào các công viên chắc chết đói hết quá!” Mễ Thuận |