Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/thegioitie/domains/thegioitieudung.com.vn/public_html/index1.php on line 38
The gioi Tieu dung website | Trang để in
“Săn” đá liên tỉnh

(TGTD) Nếu người ta hay nói dân nghệ sĩ  ít nhiều đều có “máu khùng” (bốc đồng) thì chính Kỷ lục gia cắt (xé) bóng Phú Thảo là người “khùng liên tỉnh”. Bởi anh chỉ mê đi sưu tầm các loại đá hoang dã.



Chàng “nghệ sĩ đường phố”  lắm lúc không có một xu dính túi nhưng hễ nghe bạn bè “hú” đi lượm đá là anh cũng đánh liều theo họ băng rừng, vượt suối, ra biển… “lăn lóc” từ tỉnh này sang tỉnh khác chỉ để mang về những cục đá “vô tích sự”  - trong mắt mọi người! Thế nhưng, Phú Thảo lại coi đó là “đồ gia bảo”, “chiến lợi phẩm” sau nhiều chuyến đi gian nan, đầy thú vị của mình.

 

 

 

Lang bạt kỳ hồ để tìm đá

Cách nay 4 năm, Phú Thảo cũng đã làm quen với sỏi, đá cuội bình thường, chủ yếu làm nền để viết thư pháp, lúc đó anh chưa hiểu hết những cái hay của thú chơi đá thiên nhiên (đá hoang dã, đá cảnh).

 

Từ đầu năm 2008, nghệ sĩ Phú Thảo mới chính thức đi thực tế “săm soi” các phiến đá ở nhiều tỉnh thành: Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây Sơn Bình Định, Huế, Gia Lai, Đắc Lắc … và “lượm” được hơn 100 tác phẩm đá hoang dã (còn gọi là đá Suseki chưa qua xử lý mài, dũa, đục, đẽo…) với nhiều hoa văn, hình dáng phong phú. Hơn 100 tác phẩm “đá cưng” của Phú Thảo nặng khoảng 1 tấn đang được “trùm mền” ở nhà vợ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và một số gửi trong các gian hàng hội chợ.

 

  

 

Thông thường, thú chơi đá chỉ dành cho giới trung lưu - khá giả, nhưng có lẽ Phú Thảo nằm trong số ít trường hợp ngoại lệ “đã nghèo mà còn ham chơi… đá”!

 

Anh tâm sự: “Mỗi lần đi tìm đá tại các tỉnh, tôi thường kết hợp với nghề cắt (xé) bóng, viết thư pháp dạo ở  mọi lúc mọi nơi để kiếm lộ phí, trang trải cho những chuyến đi này. Có khi chúng tôi đi biểu diễn các chương trình lễ hội do người ta mời, tài trợ để lấy kinh phí tự túc cho những chuyến chơi đá liên tỉnh….”

 

Sau cuộc triển lãm các gian hàng thạch thư (thư pháp trên đá) trong Festival Huế, Festivel Tây Sơn Bình Định, nhóm Phú Thảo rủ nhau lên Gia Lai “săn” đá. Kiếm được vài triệu đồng chưa kịp “dằn túi”, Phú Thảo đã “nướng” hết trong chuyện ăn ở - đi lại hàng mấy tháng ròng trên Gia Lai. Mặc dù hành trình lên Gia Lai khó khăn hơn nơi khác, nhưng cũng chính nơi đây đã ban tặng anh những viên đá ấn tượng nhất. Có đợt anh vào huyện K-Bang để kiếm đá mà người dân địa phương tưởng anh đi tìm vàng nên họ “canh chừng” rất chặt, họ còn báo chính quyền địa phương đến kiểm tra. Phú Thảo cũng vui vẻ giải thích, cuối cùng họ mới tin anh chỉ đi lượm đá chơi thuần túy! Đến lượt vác những hòn đá hoang dã về nhà trọ để chùi, rửa cho sạch sẽ,  mọi người lại nghĩ  anh bị khùng, làm gì mà quý mấy viên đá thế!

 

Trong số những viên đá anh vác từ suối về có một hòn đá tự  nhiên có hình những người bay (cách điệu) rất giống bức tranh dán giấy Giấc mơ bay mà anh đã làm từ 2007.

 

Đá cũng kén chủ

Nói như  Phú Thảo thì chơi đá cũng lắm công phu và phải có duyên mới tìm được những viên đá lạ, hợp gu với mình! Đá cũng rất “kén chủ” vì tùy theo quan niệm thẩm mỹ, xu hướng chơi đá khác nhau mà một viên đá có thể  “đẹp, xấu tùy người đối diện”.

 

Phú Thảo đã chỉ cho chúng tôi thấy một viên đá “tầm thường” của anh xoay ở bề mặt nào cũng nhìn thấy được những đường nét hoa văn khác nhau như: bên cạnh này thì có hình con công, lật mặt kia hiện ra hình cánh buồm trên biển, nhìn góc khác lại thấy hình người đứng ngắm trăng… Đá anh sưu tầm có nhiều màu sắc: đen tuyền, trắng trong, màu gà… với đủ bộ dạng của đá: đá hoa văn, đá hình núi, đá hình thù cách điệu và đá trừu tượng. Có viên đá giống như đầu người, có cục hiện lên hình rồng phun nước (cách điệu), hoặc hình tháp bút…

 

Cũng nhờ nghệ sĩ hết tiền không đi “săn” đá liên tỉnh nữa, chúng tôi mới có dịp gặp lại Phú Thảo tại một gian hàng thạch thư (thư pháp trên đá) mà anh đang bày bán trong Công viên Lê Văn Tám, TP. HCM (nhân tuần lễ Hội Sinh vật cảnh TP.HCM lần 3 & Hội chợ nông nghiệp vừa qua). Vào sáng 6/9/2008, nghệ sĩ Phú Thảo bỗng phát hiện ra mình bị mất trộm một hòn đá hình con bướm mà anh tâm đắc nhất, vừa đem từ huyện K-Bang về đây. Anh đã che đậy kỹ hòn đá này, đặt ngay dưới gầm kệ trưng bày nhưng không hiểu sao hòn đá nặng 5 kg tự nhiên “không cánh mà bay” (?!). Anh vẫn còn ấm ức, tiếc nuối khi mô tả lại một hòn đá đen bình thường nhưng trên mặt đá hiện rõ hình con bướm rất đẹp có đường vân màu trắng, xanh, hồng, đỏ, mà anh định đặt tên Thạch Điệp (Bướm Đá). Nghĩ cũng lạ, nhiều viên đá Phú Thảo bày biện trước mặt “ông đi qua bà đi lại” thì không mất, mà chỉ mất mỗi hòn Thạch Điệp. Kể ra “thủ phạm” nào đó cũng “rất biết chơi đá"… nhưng giá như  Phú Thảo giấu vào góc kẹt một cục “đá ma” thì chắc không ai dám lấy !

 

Tôn vinh vẻ đẹp hoang dã

Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam của Công ty Vietkings từng giới thiệu thư pháp Phú Thảo viết 14 điều Phật dạy  (gồm 157 chữ) trên một viên đá cuội 50 mm x 60 mm. Ngoài ra, tại Festival Huế 2008, Phú Thảo còn biểu diễn viết thư pháp trên tăm tre, hạt gạo cho nhiều du khách xem, mà không cần soi kính lúp. Bấy nhiêu cũng đủ thấy thủ pháp (đường cọ) Phú Thảo “vẽ chữ” tinh luyện đến dường nào. Nhưng khi chuyển sang chơi thạch thư, Phú Thảo lại lấy thư pháp để tôn vinh nét đẹp hoang dã của đá. Trong một tác phẩm thạch thư nghệ thuật, Phú Thảo đã dùng màu nước vẽ nên một bức tranh sơn thủy thơ mộng và dòng chữ thư pháp màu trắng làm nổi bật hòn đá đen tuyền, ấn tượng. Phú Thảo cho biết tùy theo giá trị cao, thấp, hình dạng bình thường hay mới lạ, mà thạch thư  hoặc đá nghệ thuật thuần túy có thể  dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, riêng những hòn đá ấn tượng  anh định mang bán đấu giá hoặc không bán.

 

Ngoài ra, Phú Thảo cũng viết thư pháp trên móc khóa làm bằng đá hoa cương nhỏ nhắn, đủ dạng (ovan, chiếc lá, vuông, tròn, trái tim) thật dễ thương, thích hợp làm quà lưu niệm được nhiều bạn trẻ mua nhất. Phú Thảo cho biết đây cũng là một cách anh “lấy ngắn nuôi dài”, để có kinh phí tự  túc cho những chuyến đi chơi đá vô thời hạn vì anh đã trót mê đá vô cùng…

 

Đỗ Thiên Hương